Chuyện của Cám
(Đọc lại cho con chuyện TẤM CÁM – qua góc nhìn trần tục.)
Phần 1 – Rổ rá cạp lại*
Ngày xưa, ở một làng nọ có một bà mẹ độc thân sống cùng một cô con gái. Bà tần tảo nuôi con gái một mình từ lúc lọt lòng. Cho đến khicô con gái đã tới tuổi dậy thì mà dân làng vẫn không ai biết bố của cô gái là ai. Bà cưng chiều cô lắm, coi cô như báu vật của mình, chẳng bắt cô phải làm lụng vất vảmà cứ hễ có việc gì khó khăn, nặng nhọc là bà đều dành lấy làm hết một mình.Đối với bà, cô là một điều gì đó thiêng liêng lắm. Nghe người ta nói thì cô chính là kết quả của một mối tình ngang trái mà bà đã dấu kín trong lòng.Bà gọi cô là “Cám”, một cái tên thường gọi xấu xí để mong cô được dễ nuôi như mọi bà mẹ khác lúc bấy giờ.
Cám rất ngây thơ và ngờ nghệch, càng lớn lên càngtrở nên xinh đẹp, nhất là sau khi dậy thì với thân hình nảy nở và làn da khoẻ khoắn, hơn nữa cô lại có thể biết hát biết múa rất hay. Ai không biết lại tưởng cô được sinh ra từ chốn cung đình cao quý.
Hai mẹ con cô phảinương nhau mà sống với những khó khăn không kể xiết trong khi người mẹ còn phải luôn phải gồng mình trước những điều tiếng cay nghiệt của người đời vì đã “không chồng mà chửa”.
Tuy nhiên một số người trong làng lại nhìn vào hai mẹ con cô như một tấm gương vượt khó vươn lên và điển hình của tình mẫu tử.
Nhưng rồi cuộc sống của hai mẹ con dường như cũng được đền đáp. Giời có mắt!
Có một người đàn ông làng bên cùng cảnh ngộ đem lòng yêu thương mẹ của Cám, muốn lấy mẹ Cám làm vợ kế để chăm sóc hai mẹ con.Rổ rá cạp lại*, họ lấy nhau và về sống sum vầy trong một mái nhà. Ông cũng có một người con gái rất xinh đẹp trạc tuổi Cám. Đúng là duyên nợ tình cờ, cô con riêng của ông có tên là Tấm*, cái tênchất chứa niềm yêu quý của người chadành cho con gái trong cảnh gà trống nuôi con. Tấm sinh trước Cám vài tháng nên được làm chị, Cám nhận làm em.
Trái với Cám có mẹ lo cho mọi việc ngọn ngành, Tấm đã phải lăn lộn với việc nhà từ tấm bé. Trong khi cha thường xuyên phải đi làm ăn xa thì không việc gì trong nhà là không qua tay Tấm. Cô thành thạo hết thảy từ việc nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho đến các công việc đồng áng hay chăn trâu, cắt cỏ. Hoàn cảnh là vậy nhưng cái vất vả, khó nhọc dường như không làm cho cô mất đi vẻ xinh đẹp, nết na dùcó làm cô trônghơi già dặn hơn những bạn bè cùng trang lứa.
Với gia đình mới Cám vẫn được cưng chiều như xưa, việc nhà giờ đã có mẹ và chị Tấm cùng lo liệu trong khi bố dượng thì vẫn thường xuyên đi làm ănxa. Nhiều khi Cám cũng muốn đỡ đầnmọi người làm việc nhà nhưng cô quá hậu đậu chẳng thể làm được việc gì ra hồn nên cũng chẳng ai mướn.
Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng rồi bỗng dưng tai hoạ lại ập đến. Dường như cái phận đen đủi vẫn chưa buông tha mẹ con Cám. Người bố dượng mới không may qua đời. Giờ thì tất cả việc duy trì gia đình lại dựa vào một tayngười mẹ chèo chống.Cámthươngmẹlắm.
Phần 2 – Nguồn cơn mâu thuẫn
Thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống khó nhọc cũng trôi qua thêm được mấy năm.Các cô Tấm, Cám nay đã đến tuổi trăng tròn.Hai chị em khá gắn bó với nhau dù mỗi người một vẻ.Cám thì sôi nổi, hoạt bát và ham chơi trong khi Tấm thì lại thâm trầm kín đáo và chăm chỉ, cần cù.
Một hôm cả nhà muốn có một bữa ăn cải thiện, mẹ bảo hai chị em đi mò cua bắt tép ngoài đồng. Để khích lệ các cô, mẹ bảo đứa nào bắt được nhiều mẹ thưởng cho cái yếm mà mặc còn bằng không sẽ bị phạt.Yếm thì Cám đã có nhưng được đi ra ngoài chơi, vả lại có chị Tấm quen làm thì lo gìchuyện không có cua có tép nên cũng lấy làm hào hứng lắm.
Mong muốn đỡ một taynhưng vẫn chứng nào tật ấy, Cám chỉ mải hái hoa, bắt bướm tìm chỗ mát mà chơi, chán thì lăn ra ngủ. Việc mò cua bắt ốc chỉ có Tấm là xắn tay lội ruộng lầm lũi làm. Đến khi mặt trời ngả bóng cũng là lúc đến giờ về Cám mới giật mình thấy cái giỏ của mình trống trơn trong khi chị Tấm đã bắt được một giỏ đầy.Cám hết nhìn chị Tấm rồi lại nhìn giỏ tép, cô cũng muốn mình có một ít, một ít thôi để về cho mẹ nhìn thấy. Ít ra mẹ cũng sẽ nghĩ là Cám cũng đã cố gắng để gia đình có một bữa ăn ngon. Nhưng chị Tấm không nói gì. Cũng như mọi lần Tấm thường nghĩ, cứ khi nào có việcmới biết, cái ngữ ăn trắng mặc trơn kia thì làm được cái trò trống gì mà cưng chiều.
Tấm tuy không nói câu nào nhưng vẻ đắc thắng hiện ra mặt “phen này xem đứa nào hơn đứa nào nào”, Tấm nghĩ.Trong khi đó Cám cũng đang suy tính “không được, không thể về tay không được” và rằng mình cũng nên có một chút gì đấy mới phải nhưng mở mồm ra xin chị bây giờ sao khó quá, nên “có lẽ phải lừa chị Tấm một tí mới được”, Cám nghĩ.
Nghĩ là làm, Cám liền bảo:
“Chị Tấm ơi, chị Tấm,
Đầu chị bị lấm,
Chị xuống gội đầu
Chị hụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng”
Tấm cũng thấy đầu mình lấm thật và thầm nghĩ có lẽ nên gội đầu qua cho sạch để về thử yếm mới, yếm là của mình rồi chứ còn ai được nữa.Nghĩ vậy, Tấm liền xuống mương gội đầu. Trong khi đó Cám ở trên bờ liền lấy giỏ tép của Tấm trút sang giỏ của mình. Cám tự nhủmình chỉ cần một ít thôi, ít thôi..nhưng Cám mà có làm đúng được cái gì bao giờ! Cám vừa dốc cái giỏ của Tấm thì toàn bộ tép đã chui tuột hết vào giỏ của mình.“Làm sao bây giờ”, Cám nghĩ.“Thôi đã đâm lao phải theo lao”. Thế là Cám xách luôn cả giỏ tép đầy chạy về nhà.
Hôm đó cả nhà có bữa cơm ngon lắm, mẹ cũng biết thừa là Cám lại bày trò chứ mò cua bắt tép gì cái ngữ ấy và vì thế cuối cùng bà cũng chẳng phạt ai tuy nhiên cũng chẳng cho ai yếm nữa. Nhưng Tấm thì buồn lắm,ăn chẳng thấy ngon miệng. Ăn xong cô lủi thủi rửa bát đũa ngoài giếng và cứ ngồi lì ở đấy đến muộn mới vào.
Từ hôm đó, Tấm càng trở nên tư lự ít nói hơn trước. Có lẽ cũng cảm thấy cô tủi thân, mẹ và Cám cũng lân la hỏi han nhưng vô ích. Đặc biệt là cứ sau bữa ăn thì dù rửa bát đũa xong đã lâu nhưng không bao giờ Tấm vào nhà ngay mà cứ quẩn quanh ở bên giếng. Người mẹ cũng dần cảm thấy lo lắng “không khéo con này nó tủi thân nghĩ quẩn lại lao đầu xuống giếng thì chết”, bà nghĩ. Rồi bà bảo Cám “con nên ra đó xem chị làm gì, nhẹ nhàng thôi chớ có nhảy xổ ra kẻo chị giật mình ngã xuống giếng”. Cám kín đáo dò la thì thấy Tấm cứ đi quanh quẩn bên giếng vừa đi vừa hát một mình chỉ một câu như người trúng phong*. Lắng nghe kỹ thì thấy Tấm hát :
“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”
Cám không biết bài hát này, bài gì lạ thế.Sao lại nhà ta nhà người?nhà mình đây mà chị. Mà nhà mình có cơm vàng cơm bạc bao giờ đâu cơ chứ. Cám băn khoăn quay lên kể với mẹ khiến tính tò mò cuả hai mẹ con nổi lên. Người mẹ bàn với Cám để mai mình ra đó xem chỗ đó có gì lạ, nhưng phải khéo kẻo Tấm lại nghi ngờ.
Hôm sau, vào lúc Tấm dắt trâu ra đồng chăn như mọi ngày thì mẹ dặn thêm:
“Con ơi chăn trâu con chăn đồng xa
Chớ chăn đồng gần làng bắt mất trâu”
Ước chừng Tấm đi đã xa, hai mẹ con Cám liền ra bờ giếng xem xét.Nhìn quanh thì chả có gì lạ, dưới giếng cũng không thấy. Tự nhiên Cám buột miệng cất tiếng hát lẩm nhẩm theo lời của Tấm:
“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”
Vừa dứt lời thì thấy dưới giếng có con cá khá to nổi lên. À, thì ra trong giếng nhà mình có cá! Không nhẽ Tấm định giấu cá để ăn một mình sao? Cũng không biết có mấy con nhưng hẵng cứ bắt lấy một con này ăn thử xem sao, lâu quá rồi nhà mình không được ăn cá, mẹ nghĩ vậy. Rồi bà lấy rổ lừa bắt được một con cá bống. Hai mẹ con lấy một nắm gạo nấu cháo rồi ăn ngay tại bếp. Cũng không thể làm được món gì hơn với chỉ một con cá bống.
Chiều hôm đó Tấm trở về nhà và đến tối cũng không thấy Tấm nói với ai về chuyện con cá, không thấy gì khác lạ ngoài việc Tấm có nán lại bên giếng lâu hơn mọi khi, Cám thở phào nhẹ nhõm. Không biết liệu Tấm có biết việc đã mất một con cá dưới giếng không nhưng người mẹ và Cám cũng cảm thấy có điều gì đấy không phải, tuy nhiên họlại tự nhủ khi nào tiện sẽ bảo Tấm sau.
Part 3 – Hội làng vua tuyển vợ
Ít lâu sau, có thông báo của nhà vua về việc mở hội trong làng.Ai cũng mong muốn được tham dự ngày hội lớn này.Cám và mẹ vô cùng háo hức chờ đợi ngày khai hội.Tấm có lẽ cũng vậy, cô rất muốn tham dự lễ hội.Nhưng Tấm nghĩ mình chả quen múa hát bao giờ lại không có cái quần áo đẹp nào cả thì có đi hội cũng chỉ e là thêm tủi thân.Tấm cứ cặm cụi làm việc nhà và suy nghĩ về điều đó, chẳng nói với ai câu nào và cũng không tỏ ra hào hứng với việc tham gia lễ hội.
Đến ngày khai hội, cả nhà dậy sớm soạn sửa.Cám và mẹ chọn bộ quần áo đẹp nhất, trải chuốt đẹp đẽ.Khi hỏi đến thì Tấm cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không biết là có muốn đi hay không. Mẹ dặn Tấm, nếu có đi thì cũng soạn sửa đi cho gọn gàng đừng có lôi thôi luộm thuộm kẻo người làng lại cười chê, và rằng nếu không đi thì ở nhà sàng nốt chỗ gạo bị lẫn đỗ phơi chiều qua, mùa này nhiều chim nên phải cẩn thận không là chim sẻ đến ăn hết. Tấmvâng dạ cho qua chuyện, mọi người cũng không hỏi thêm.Ngườimẹ và Cám nghĩ rằngTấm vốn nhút nhát, ngại chốn đông người, khổ cái thân Tấm từ bé đến giờ đã bao giờ biết đến lễ hội là gì đâu.Thế rồi bà và Cám vẫn đi trước, để việc đi hội hay ở nhà do Tấm tự quyết định.
Vào lễ hội, trống đánh tùng tùng, tiếng nhạc, tiếng hát rộn ràng.Có đủ các trò vui, nào là đấu vật, kéo co, đánh đu, múa sạp … rồi lại có cả trò trèo cột lấy thưởng nữa.Nhưng được mong chờ nhất vẫn là sự xuất hiện của nhà vua.Đặc biệt trong lễ hội này, vua thông báo sẽ chọn một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi về làm vợ. Các cô gái đều háo hức chờ đợi và hy vọng mình sẽ có cơ may được vào cung, được trở thành hoàng hậu.
Mẹ Cám cũng mong lắm, hy vọng Cám được tuyển chọn.Nếu vậy thì cả họ cũng được nhờ, gia đình sẽ không phải vất vả nữa. Mà Cám thì cũng là nổi nhất giữa đám gái làng còn gì, có đứa nào trong làng xinh đẹp, được ăn mặc đẹp đẽ lại biết ca biết múa như Cám đâu, thế chẳng phải là phù hợp với cương vị của một hoàng hậu ư. Càng nghĩ người mẹ càng chắc mẩm.
Thế rồi nhà vua cũng đến, oái oăm thay, vua rút trong túi ra một chiếc hài xinh đẹp rồi thông báo ai đi vừa chiếc hài này sẽ được vua chọn làm hoàng hậu.Nghe nói chiếc hài này vua vừa nhặt được lúc đi ngang qua cầu.Mọi người rất đỗi ngạc nhiên.Vậy là sao nhỉ?Có thi múa, thi hát hay thi tài nữa không?Nhà vua đã có chủ ý trước rồi ư?Chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc một câu nhưng hy vọng thì xẹp xuống trông thấy.
Các cô gái vẫn kiên nhẫn xếp hàng lần lượt thử hài – thử vận may đổi đời.Đa phần các cô với bàn chân nông dân quen đi đất làm ruộng thì đều to bè và không thể đi vừa chiếc hài xinh xắn nọ. Thoảng cũng có người xỏ vừa nhưng hình dung cốt cách thì không thể là chủ nhân chiếc hài vàđể được lọt vào mắt nhà vua thì lại càng không nên cũng chỉ nhận được cái lắc đầu quen thuộc mà không dám nói nửa lời. Đến lượt Cám, Cám rất hồi hộp nhưng cũng rất tự tin với bàn chân nhỏ nhắn của mình. Bàn chân của cô là bàn chân của người ăn trắng mặc trơn, trắng trẻo và hầu như chưa lội ruộng bao giờ.Khi Cám bước ra,nổi bật với nhan sắc và váy áo đẹp đẽ, vua trong bụng ưng lắm.Vua đãcho là người tài sắc vẹn toàn của mình đây rồi. Cám ướm chân vào hài và thật là bất ngờ! Nhà vua cảm thấy vô cùng bối rối.Nhìn bàn chân Cám đặt trong hài, các quan cũng bối rối ngẩng lên nhìn vua như muốn chờ đợi ý chỉ.Nhà vua cũng hết nhìn xuống hài rồi lại nhìn các quan mà chưa biết phán bảo thế nào.
Hài quá rộng!
Bàn chân Cám nhỏ nhắn như bơi trong hài.Bấy giờ vua trong lòng thì muốn chấp thuận nhưng về lý thì lại không thông.Còn các quan trông vào, còn cả dân chúng trông lên.
Đang lúc khó nghĩ, vua để Cám đứng bên cạnh mình rồicố gạn hỏi quanh các quan xem còn ai nữa không.Các quan cho bắc loa gọi xem còn ai vào để thửhài cho nốt.
Lúc đó bỗng nhiên có tiếng lục lạc* vang dần. Từ xa xuất hiện một tiểu thư đài các ăn mặc diêm dúa xiêm y lộng lẫy xinh đẹp như tiên nữ cưỡi trên một con tuấn mã đẹp hơn cả ngựa quý của nhà vua từ từ tiến vào. Vua ngỡ ngàng, các quan ngỡ ngàng, dân làng ngỡ ngàng.Dân làng không biết cô là ai, chưa ai nhìn thấy cô bao giờ. Mẹ và Cám cũng ngỡ ngàng nhưng lại thấy tiểu thư có vẻ gì đó quen thuộcmà không ai dám nói ra.
Tiểu thưxuống ngựa, bướcđi nhẹ nhàng như lướt gió tiến thẳng đến trước mặt nhà vua, vén xiêm y ướm chân vào hài.
Quả nhiên, hài vừa như in!
Không thừa, không thiếu một ly. Bấy giờ tiểu thư mới lấy trong người ra nốt chiếc hài còn lại xỏ chân vào thành một đôi hoàn chỉnh trong sự kinh ngạc của tất thảy mọi người. Vua ưng ý lắm không thốt nên lời bèn gật đầu chấp thuận, cho dừng cuộc thi ngay, rước tiểu thư về cung và phong luôn làm hoàng hậu. Khi nhà vua đã hồi cung, mọi người mới bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của tiểu thư bí ẩn. Mẹ và Cám cũng băn khoăn liệu có phải chị Tấm nhà mình không mà sao trông quá giống, trông quá đỗi quen thuộc. Nhưng không ai dám “thấy người sang bắt quàng làm họ” vì cho là ngay cả trong những giấc mơ kỳ lạ nhất cũng chẳng thể có chuyện đó xảy ra.
Về đến nhà, hai người thấy bên hiên một nong toàn đỗ tịnh không còn hạt gạo nàochỉthấy vài chiếc lông và mấy bãi phân chim.Có lẽ chim sẻ đã ăn hết gạo. Mọi người tìm khắp nơi không thấy Tấm đâu, sau vườn cũng không có, bên giếng cũng không có, dưới giếng cũng không thấy. Lúc bấy giờ mọi người mới dám nghĩ về việc tiểu thư đài các có thể chính là chị Tấm nhà mình. Bằng một phép lạ nào đó chị Tấm nhà mình đang từ cô bé nông dân quen chăn trâu cắt cỏ đã hóa thành một tiên nữ lộng lẫy kiêu sa trong chớp mắt? Cám không thể hình dung ra được, Cám chẳng thấy mối liên hệ nào giữa chị Tấm quê mùa và tiên nữ kiêu sa, không thấy điểm gì chung ngoại trừ một điều duy nhất là tiểu thư bí ẩn và chị Tấm quê mùa đều rất kiệm lời, ít khi thấy nói lấy một câu.
Part 4 – Gia biến
Lại nói về việc tấn phong hoàng hậu. Nhà vua một phần vì đã tuyên bố với bàn dân thiên hạ về việc thử hài chọn hậu, phần vì mê mẩn với vẻ đẹp quyến rũ, đài các hiếm có của tiểu thư bí ẩn nên đã ưng thuận và phê chuẩn việc phong hoàng hậu một cách chóng vánh mà không phải đắn đo gì. Vua cũng rất hài lòng khi thấy dường như hoàng hậu mới luôn đoán biết được vua muốn gì, chủ động làm mọi điều thuận ý nhà vua cả khi vua chưa phải sai khiến lấy một lời. Sống trong cung được một thời gian, hoàng hậu mới cho vua biết mình chính là cô Tấm trong làng nơi vua mở lễ hội và có nhờ nhà vua chuyển một bức thư cho mẹ kế của mình và cô em Cám con riêng của bà. Trong thư hoàng hậu xác nhận mình là cô Tấm xưa kia và rằng cô sẽ về thăm nhà nhân dịp giỗ cha tới.
Mẹ và Cám nhận được thư của hoàng hậu – chính-là-chị-Tấm-nhà-mình thì không khỏi vui mừng tuy có phần cũng hơi lo lắng. Một sự lo sợ vô cớ đến từ đâu không biết nữa. Hai mẹ con bèn bảo nhau cùng cố gắng chuẩn bị cho ngày giỗ thật chu đáo. Một phần là vì có hoàng hậu giá lâm, một phần cũng là mừng ngày chị Tấm trở về nhà đoàn tụ. Mọi việc được lo tươm tất, duy chỉ có một việc để lại phần Tấm là việc hái cau thắp hương cho cha. Người mẹ để lại việc này là rất có ý nghĩa. Vì lẽ cũng nên để cho Tấm làm một việc gì đó có ý nghĩa cho ngày giỗ của cha mình mà việc hái cau vốn là việc Tấm làm rất thành thạo từ tấm bé. Hơn nữa là người mẹ giờ cũng già cả hơn không thể leo trèo được còn Cám thì vốn chưa hề biết trèo cau bao giờ.
Đến ngày giỗ, Tấm về trong xa giá với lọng vàng kiệu bạc, quân lính hầu tiền hô hậu ủng thật là uy nghi, sang trọng. Mẹ và Cám tiếp đón nghiêm cẩn tuy rất hãnh diện nhưng cũng có phần không nhỏ tị hiềm cho thân phận khốn khó kém may mắn của mình. Hai mẹ con lo ngại bởi có khi trước kia đã có những hiểu lầm, đã có những va chạm vô tình trong cuộc sống khó khăn của căn “nhà không có nóc”* mà một cô bé mới lớn như Tấm chưa bao giờ hiểu được. Vốn dĩ người đời cứ nói câu cửa miệng “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” mà chẳng ai chịu hiểu cho hoàn cảnh của ba mẹ con. Nhưng rồi mẹ và Cám cũng tự trấn an nhau, với bản chất thật thà chất phác thuần nông vốn có, có lẽ chị Tấm bây giờ trên ngôi cao hoàng hậu cũng không đến nỗi mà để bụng những chuyện nhỏ nhặt xưa kia.
Sau khi xem xét mâm giỗ và mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, hoàng hậu có vẻ ưng ý lắm, duy chỉ còn thiếu buồng cau để thắp hương cho cha. Hỏi đến thì được mẹ nói việc đó để phần cho chị Tấm, Tấm thoáng vẻ hơi băn khoăn nhưng rồi cũng chấp thuận.
Tấm chọn một cây cau không cao mọc nghiêng ra bờ ao cho dễ trèo rồi leo lên hái. Có vẻ như cuộc sống xa hoa đã làm cho Tấm mất đi vẻ nhanh nhẹn vốn có của mình, cô leo một cách khá vất vả với đống xiêm y vướng víu. Khi lên đến nơi, mọi người thấy cô có những cử chỉ lạ thường, người uốn éo như bị kiến đốt đều rất lấy làm hoảng hốt. Mẹ chạy đến gốc cau với hy vọng có thể giúp hoặc ít nhất cũng có thể xua đuổi đám kiến đi.
Nhưng không kịp rồi.
Trong khi mẹ đang cố gắng xua đuổi đàn kiến dưới gốc cây thì Tấm đã ngã từ ngọn cây xuống ao. Mọi người sững sờ hoảng hốt dù vẫn biết là với tài nghệ bơi lội từ bé của Tấm thì cái ao nhà nào có thấm gì.
Thế nhưng điều khủng khiếp hơn đã xảy ra.Không ai thấy Tấm đâu, chỉ thấy từ chỗ Tấm ngã xuống có một con chim vàng anh bay lên. Không ai tin là Tấm có thể chết đuối một cách dễ dàng như thế được. Vậy là trong ngày giỗ cha, nhà lại có thêm một cái tang kỳ bí khác.
Một cái tang không có xác người!
Part 5 – Cung biến
Khi hay tin hoàng hậu về giỗ cha đã mất thì nhà vua trong lòng bâng khuâng, hụt hẫng nhưng không rõ là buồn hay vui. Chỉ thấy sau đó vài hôm vua cho vời Cám, ý trung nhân trong hội làng năm xưa vào cung thay chị với lý do “con chị nó đi thì con dì nó đến”*.
Cũng từ dạo đó nhà vua có vẻ thoải mái hơn xưa. Vua hay đi ra ngoài dạo chơi, giao lưu với bạn bè, chơi chim, chơi hoa. Đặc biệt là chim, vua đam mê chơi chim từ lâu nhưng đã bẵng đi một thời gian giờ đây mới lại thấy vui thú trở lại.
Một hôm vua ra xem vợ là hoàng hậu Cám giặt áo cho chồng thì bỗng thấy có một con chim vàng anh xà xuống gần hót véo von. Vua thích lắm bèn ứng khẩu một câu:
"Vàng ảnh vàng anh
Có phải vợ anh
Chui vào tay áo."
Dứt lời thì thấy con chim vàng anh xà xuống tay áo nhà vua. Vua được chim quý vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng kể từ đó mọi người thấy vua suốt ngày chỉ quanh quẩn với con chim vàng anh mới, mê mẩn như mộng mị mà bỏ bê hết việc nhà, việc nước.
Cám buồn lắm, khuyên bảo mấy nhà vua cũng không nghe bèn về xin lời khuyên của mẹ. Mẹ bảo vua còn trẻ, còn mải chơi theo chúng bạn là bình thường nhưng làm vua mà như thế là không có lợi cho muôn dân nên cần phải tìm cách từ từ mà khuyên bảo. Thế rồi may mắn thay, ít bữa sau trong lúc vua ngủ trưa, chim vàng anh tha thẩn trong cung đã bị chính con mèo quý của vua vồ mất tha ra vườn ăn thịt. Sau việc đó vua tuy có buồn nhưng như tỉnh ngộ hẳn ra và lại chuyên tâm để ý đến công việc.
Một thời gian sau đó, từ chỗ xương và lông chim vàng anh con mèo ăn để lại ngoài vườn mọc lên một cây xoan đào. Cây xoan đào lên rất nhanh, tán lá rộng che khuất cả một góc vườn khiến các cây khác xung quanh nó không thể lớn lên được. Đặc biệt dưới tán cây luôn có cảm giác mát lạnh đến u ám. Vua thấy lạ nên thử ra gốc cây xoan đào mắc võng ngủ trưa tránh cái nắng nóng. Rồi cũng từ đó vua lại như chìm vào cơn mộng du suốt ngày quanh quẩn bên gốc cây không rời. Thậm chí đến bữa ăn nhà vua cũng ngự* luôn bên gốc cây xoan đào trong cái bóng râm u ám đáng sợ.
Hoàng hậu Cám không yên lòng, cùng các quan lại một lần nữa khuyên giải nhưng vua vẫn không nghe. Hoàng hậu đành lấy lý do trong cung cần một một cái khung cửi để dệt áo riêng cho nhà vua, mà gỗ làm khung cửi thì không gì tốt bằng xoan đào, rồi sai người chặt cây xoan đào đó lấy gỗ đóng một cái khung cửi để trong cung cho mình dệt vải. Nhà vua tuy thấy mất mát vì cây bị chặt nhưng lại được được hoàng hậu tỏ ra yêu thương mình nên cũng không lấy làm buồn.
Được một thời gian, thì bỗng nhiên từ chiếc khung cửi cứ đến nửa đêm lại vang lên những tiếng cót két đến rợn người. Tiếng cót két ma mị trong đêm như tiếng khóc than ai oán khiến mọi người không tài nào ngủ được. Hoàng hậu đành bèn một lần nữa về hỏi ý kiến mẹ. Cho rằng đã có tà ma ám vào chiếc khung cửi này người mẹ khuyên Cám nên bỏ khung cửi đi thật xa. Hoàng hậu nghe lời liền mời pháp sư về làm lễ rồi đem đốt chiếc khung cửi, phần tro đem đi chôn xuống đất thật xa ngoài kinh thành.
Trong cung lại được trở lại yên ổn. Cho dù mọi người vẫn có phần phấp phỏng về những biến cố vừa xảy ra.
Part 6 - Đoàn tụ
Kinh thành yên ổn, mọi người chí thú làm ăn và cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua.
Bẵng đi một thời gian lâu sau đó, một hôm nhà vua đi vi hành ra bên ngoài thành xem dân chúng sinh sống ra sao. Khi trở về nhà vua có ghé vào một quán nước nhỏ của một bà lão già để ngồi nghỉ chân. Quán nước tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và bày biện rất gọn gàng, đặc biệt quán có bán trầu không têm cánh phượng vô cùng đẹp mắt. Sau khi được mời ăn trầu không, nhà vua bỗng nhiên thấy say, xa xẩm hết mặt mày. Việc này vốn không mấy khi sảy ra vì nhà vua đã có thói quen ăn trầu không từ thủa bé. Vua cho gọi bà lão lại hỏi, trầu têm cánh phượng này ai têm mà đẹp và lại say đến thế. Bà lão sau một hồi ngập ngừng rồi cũng đành thú thật trầu têm cánh phượng là do con gái nuôi của mình têm và kể lại câu chuyện cô đã đến với bà từ quả thị duy nhất mọc ở cây thị hoang ven đường như thế nào. Cả chuyện quả thị đã chọn bà ra làm sao, đã rụng vào túi bà khi bà gọi:
“Thị ơi thị rụng bị bà
Thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn”
Khi bà dẫn cô con gái nuôi ra gặp mặt, nhà vua cảm thấy choáng váng, không tin vào mắt mình. Cô con gái nuôi của bà lão chính là hoàng hậu Tấm thủa nào. Qua bao nhiêu thời gian cô vẫn không hề khác đi dù chỉ là một sợi tóc duy chỉ có điều làn da cô trông có phần xanh xao hơn trước.
Nàng vẫn chưa chết ư? Vậy thời gian qua nàng đã ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập chưa được một lời giải đáp. Nhưng nhà vua đã nhận được cái gật đầu xác nhận của cô khi được hỏi cô có phải là hoàng hậu Tấm, người vợ kỳ lạ của mình năm xưa. Rồi không hề đắn đo suy tính, nhà vua xin phép bà lão đưa Tấm trở về cung đoàn tụ với mình bỏ mặc lại phía sau những băn khoăn cắc cớ cho người đời.
Thế là Tấm và Cám lại một lần nữa hội ngộ dưới một mái nhà. Có khác là lần này ở trong cung vua với cùng chung một tấm chồng.
Cám thấy chị Tấm trở về thì vô cùng kinh ngạc. Cô lại thấy bồn chồn bất an như bao lần đối diện với những điều lạ thường trong cung. Đặc biệt lo ngại là giờ đây trông chị Tấm vẫn trẻ đẹp như xưa trong khi Cám đã trở nên già đi theo năm tháng.
Theo lẽ, Cám nhường ngôi hoàng hậu lại cho Tấm là người đã đến với nhà vua trước, còn mình thì chấp nhận làm thứ. Rồi Cám hỏi thăm Tấm xem làm cách nào Tấm đã giữ được dáng vẻ trẻ đẹp và có phần trắng trẻo hơn xưa. Không ngờ Tấm liền nhiệt tình bày cho Cám bí quyết của mình là đào một cái hố sâu ngang đầu người rồi xuống đó tắm nước sôi thảo dược thì sẽ được cải tử hoàn sinh và trở lại trẻ đẹp như trước.
Part 7 – Phán quyết
Cám bán tin bán nghi tuy nhiên lại không dám tỏ ra nghi ngờ tân hoàng hậu. Nhưng rồi khát vọng làm đẹp bẩm sinh trong cô đã chiến thắng, Cám cho đào một cái hố sâu đúng ngang đầu người, tự mình chui xuống tắm cải tử hoàn sinh để được trở nên trẻ trung xinh đẹp theo lời của Tấm. Khi Cám đã chui xuống hố, Tấm ở phía trên nấu một nồi nước sôi thật to rồi dội từ trên xuống đầu Cám. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy có phép cải tử hoàn sinh nào xảy ra cả.
Cám đã chết ngay trong cái hố do chính mình đào nên và thật trớ trêu khi cái xác không hồn của Cám quả thật trông trắng bệch, trắng nhởn ra so với trước kia.
Cám chết quá đơn giản, quá dễ dàng trong sự cả tin ngây thơ vốn có của mình, trong sự ham muốn làm đẹp một cách tự nhiên mà cô đã hình thành thói quen từ tấm bé.
Xác của Cám được đưa lên và theo lệnh của cựu-tân hoàng hậu Tấm, người ta chặt xác Cám thành nhiều khúc cho vào hũ để làm mắm chỉ riêng cái đầu thì được giữ nguyên và đặt xuống cuối hũ.
Về phía mẹ Cám, từ khi Cám vào trong cung làm hoàng hậu với bao nhiêu biến cố xảy ra thì bà cũng không được bữa nào ăn thấy ngon miệng, đêm nào ngủ được yên giấc. Đến khi nghe tin Tấm còn sống trở về bà như rụng rời chân tay. Bà thấy sợ hãi. Bà cảm thấy từng hình ảnh cuộc đời đầy những câu chuyện xui xẻo, ma quái bất tận của bà lại hiện về rõ mồn một.
Bà nhớ lại vào những đêm trăng sáng năm xưa bà đã gặp hình ảnh Tấm đi một mình quanh miệng giếng với ánh mắt vô hồn, bà nhớ lại dáng đi như lướt gió ma mị của tiểu thư Tấm đài các khi tiến vào lễ hội làng năm ấy, bà nhớ lại thái độ lảng tránh của hoàng hậu Tấm khi nghe tiếng bà cầu kinh niệm Phật trong lần trở về giỗ cha, bà cũng nhớ lại hình ảnh con chim vàng anh bay lên từ ngay chỗ Tấm ngã xuống ao mà không thấy xác đâu để làm một cái tang cho phải phép…
Có điều gì đó không phải, không hợp lẽ. Có lẽ nào Tấm đã chết từ năm xưa ngay trong ngày hội làng. Vậy thì ai đã ngồi trên ngôi hoàng hậu cao sang đó? Tại sao lại có con chim vàng anh, lại có cây xoan đào và tiếng kêu ghê rợn của cái khung cửi? Và cuối cùng là chuyện Tấm được tái sinh từ quả thị trên cây thị hoang mà trong cơn hoang tưởng nhất bà cũng không thể hình dung được.
Rất nhiều câu hỏi mà bà không sao có thể trả lời. Với bà, Tấm hẳn đã chết trong ngày hội làng năm ấy. Nếu có một người tên Tấm trên ngôi hoàng hậu thì cũng không thể là cái Tấm đã sống với bà những năm tháng đến khi trưởng thành trong cơ cực.
Bà lo cho Cám, con gái yêu của bà. Nếu có tội lỗi nào đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ con bà thì hẳn bà cũng muốn ghánh chịu hết.
Có lẽ bà đã tạo ra oan nghiệt này. Việc bà có Cám cho riêng mình phải chăng là có tội?
Tay mân mê cái khánh ngọc, kỷ niệm của những ngày son trẻ bà nhớ lại cái ngày xưa bà cũng nổi bật trong đám gái làng. Rồi cũng trong một hội làng năm xưa bà đã gặp một trang nam khôi vĩ mắt phượng mày ngài. Một người đã hứa hẹn sẽ đem hạnh phúc đến cho bà, người đã cho bà con Cám cùng một lời hứa sẽ quay lại đưa bà về chốn kinh thành nhưng đã ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ còn kỷ vật là miếng khánh ngọc này và con Cám là hiện hữu bên bà qua suốt cuộc đời cơ cực.
Bà lặng lẽ ăn chay xám hối cho tuổi trẻ của mình, sống nốt cuộc đời cô độc trong căn nhà xưa hoang vắng.
Thế rồi một hôm, bà được người trong cung gửi tới một hũ mắm ngon nói là quà của hoàng hậu Tấm. Linh tính chuyện chẳng lành, bà lặng lẽ khóc. Tại sao lại là hũ mắm? Bà ngồi yên lặng hàng giờ bên hũ mắm với linh cảm đặc biệt. Cho đến khi trên hàng cây trong vườn đầy tiếng quạ kêu báo điềm chẳng lành, những tiếng quạ kêu nghe như tiếng người thảng thốt
“ Ngon gì mà ngon,
mẹ ăn thịt con,
có còn xin miếng”
Lúc này thì bà đã hiểu. Đây chính là sự phán quyết cuối cùng dành cho số phận nghiệt ngã của bà và hũ mắm kia chắc chắn là phần còn lại của những gì bà yêu quý nhất.
Sau này, trong một trận mưa giông, căn nhà của bà bị sét đánh đổ sụp xuống. Dân làng ùa đến cứu giúp thì thấy bà đã ngồi chết khô từ bao giờ tay vẫn ôm khư khư hũ mắm trong lòng.
Tungdt
Tấm Cám từ một góc nhìn khác :D